XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Hệ liệt Thủ Tuế


Phan_41 end

“Dù có tệ tôi cũng muốn nhìn thấy cô ấy. Cho dù có hóa thành tro bụi tôi cũng phải gặp. . . . cô ấy một lần cuối cùng…….” Anh điên cuồng hét lên, cuối cùng lại hóa thành nghẹn ngào trong cổ họng.

Anh không thể để cô ra đi như vậy, không thể để cô dùng phương thức rời bỏ anh.

“Được rồi, Thần Võ đừng tra tấn Tiểu Bạch nữa. dẫn anh ấy đi gặp Tiểu Ngũ đi.” Nhậm Hiểu Niên không đành lòng nói.

“Đúng vậy, để cho Tiểu Ngũ gặp anh ấy đi, em tin, Tiểu Ngũ cũng luôn chờ anh ấy.” Cao Lục lên tiếng.

“Đi theo tôi.” Nam Cung Thần Võ hít một hơi, xoay người đẩy cửa phòng đi về phía tầng ngầm, rồi dừng trước một căn phòng đông lạnh.

Phương Dạ Bạch đi theo anh ta, run rẩy nhìn căn phòng đông lạnh kia, trái tim không ngừng co rút đau đớn.

“Tiểu Ngũ ở bên trong, tự mình vào gặp cô ấy đi.” Nam Cung Thần Võ mở khóa cửa điện tử, dựa vào cửa nói.

Cửa bỗng nhiên mở ra, hơi lạnh từ trong trào ra. Anh bước vào căn phòng lạnh lẽo, bên trong đặt một chiếc hòm thủy tinh trong suốt rất dày. Tiểu Ngũ nằm bên trong chiếc hòm đó, hai mắt nhắm nghiền giống như đang ngủ.

Nhưng lồng ngực của cô lại có một lỗ hổng ghê người, bên trong trống rỗng, thiếu một trái tim.

Trái tim của cô ở trong cơ thể anh nhảy lên, nhưng lại không thể trở về với thân thể cô được.

Tiểu Ngũ.

Anh run rẩy đưa tay ra vuốt ve mặt thủy tinh, nhìn chằm chằm khuôn mặt xinh đẹp của cô. Lúc này kích động trong lòng anh đang cuồn cuộn dâng lên không thể kìm chế nổi. Sau đó lại sinh ra cảm giác tiếc nuối, tự trách, không muốn, hoảng hốt, tất cả hòa vào nhau tạo thành một ngọn lửa vô danh làm anh hoàn toàn mất khống chế. Tay anh siết lại, điện cuồng giận dữ đấm lên lồng thủy tinh.

“Không có sự cho phép của tôi, tại sao cô lại dám chết hả? Tỉnh lại. Tỉnh lại ngay cho tôi. Tiểu Ngũ. Tôi không cho cô chết, có nghe không? Tôi ra lệnh cho cô tỉnh lại. Quay trở lại. Quay lại bên cạnh tôi…” Tiếng gào thét của của anh vang vọng trong không khí lạnh như băng.

Tiểu Ngũ vẫn nằm im, lần đầu tiên cô không trả lời anh, lần đầu tiên cô cãi lại mệnh lệnh của anh.

“Em là đồ ngốc. Đứng lên. Mau đứng lên. Anh bảo em đứng lên. Không có em, anh biết làm sao ây giờ. . .” Anh hét lên, cuối cùng cả người mềm nhũn dựa vào hòm thủy tinh thở dốc.

Anh không khóc được, hóa ra khi đau đến vô tận thì nước mắt cũng cạn khô.

Nhưng dường trái tim trong lồng ngực anh lại bị ý chí của cô chi phối. Nó chợt nóng lên, đau đớn trong nháy mắt đã biến mất, giống như cô đang nhẹ nhàng an ủi anh, muốn anh đừng đau lòng, đừng khổ sở nữa.

Trái tim cô dường như đang muốn nói với anh rằng mặc dù cô đã không còn nữa, nhưng cô vĩnh viễn luôn ở bên anh.

Vì thế, anh cũng dần dần bình tĩnh lại, không la hét cũng không kích động nữa, chỉ là vẫn còn mang theo một nỗi sầu não nhìn cô không chớp mắt.

Khuôn mặt xinh đẹp của cô dưới lớp thủy tinh biến thành màu sắc lạnh lẽo như máy móc, làm cho anh có một loại ảo giác rằng cô đã thật sự biến thành một người máy không có sinh mệnh.

Giờ phút này, anh mới giật mình nhận ra bản thân đáng giận biết nhường nào. Anh cho rằng cô chỉ là một ‘Tác phẩm’, cho rằng cô không có cánh tay, không có cảm giác thì sẽ không phải là con người nữa.

Nhưng, cô lại ấm áp hơn bất kỳ ai, anh luôn luôn ỷ lại vào sự ấm áp của cô.

Hiện giờ, sự ấm áp quen thuộc đã biến mất, anh rốt cục cũng hiểu, người sinh ra trong nhà họ Phương như anh còn không giống con người bằng cô. Anh quá lạnh lùng, quá thực tế, cũng quá vô tình.

Anh còn không bằng cô. . .

“Lạnh quá. Tiểu Bạch, anh muốn bị đông lạnh thành que kem sao? Cho dù anh có khả năng tái sinh, nhưng chỉ cần bị đóng băng thì năng lực tái sinh trong máu sẽ tiến vào trạng thái ngủ đông.” Nam Cung Thần Võ không chịu được nhiệt độ thấp, không thể không lên tiếng nhắc nhở.

Phương Dạ Bạch đột nhiên run lên, xoay người nhìn anh ta.

“Có năng lực tái sinh, giải phẫu thật phiền phức. Lúc giải phẫu tim cho anh cũng phải tiến hành trong môi trường có nhiệt độ thấp như thế này, vậy tôi mới có đủ thời gian giúp anh phẫu thuật. Bằng không, tế bào máu đáng sợ kia sẽ khiến vết thương lành lại rất nhanh.” Nam Cung Thần Võ xoa xoa hai tay, khóe miệng cong lên thành nụ cười giả tạo.

“Máu…..Nhiệt độ thấp……Trạng thái ngủ đông……Phẫu thuật.” Anh nắm bắt được những từ khóa, thì thào lặp lại. Sự lo lắng trên khuôn mặt tuấn tú lúc này chợt biến mất, ánh mắt sáng lên, sự hưng phấn ập tới.

Thay tim.

“Hừ. Anh rốt cuộc cũng tỉnh táo lại rồi sao? Tiểu Bạch.” Nam Cung Thần Võ chế nhạo.

Anh đã nghĩ thông suốt, Tiểu Ngũ nhận máu của anh, cho nên cũng đã biến thành bất tử. Tuy mất đi tim, nhưng tế bào của cô vẫn còn sống. Cho nên Thần Võ mới đặt thân thể của cô vào môi trường đông lạnh.

Giờ phút này, Tiểu Ngũ đang ở trong trạng thái chết giả.

“Nếu như nói, trên toàn thế giới người có thể cứu anh chỉ có Tiểu Ngũ, vậy người duy nhất có thể cứu cô ấy sống lại cũng chỉ có anh thôi.” Nam Cung Thần Võ hừ nhẹ, quay đầu rời đi.

Anh ngẩn ngơ, quay lại nhìn Tiểu Ngũ.

Đúng vậy, đúng vậy, chỉ có anh mới có thể làm cô sống lại, bởi vì chỉ có thiên tài máy móc là anh mới có thể làm ra một trái tim nhân tạo hoàn toàn dung hợp được với cơ thể con người.

Cô cho anh trái tim, vậy anh sẽ trả lại cho cô một trái tim hoàn toàn mới.

Có lẽ cơ hội thành công chỉ là 50%, tế bào của cô có lẽ cũng sẽ bài xích, nhưng chỉ cần có một tia hy vọng anh sẽ không buông bỏ.

“Chờ anh, Tiểu Ngũ, em hãy chờ anh, anh sẽ làm cho em một trái tim hoàn mỹ nhất, em nhất định phải chờ anh……” Anh dán sát vào hòm thủy tinh, thâm tình nói nhỏ.

Thình thịch! Thình thịch! Thình thịch!

Tiếng trái tim đập truyền ra từ trong lồng ngực anh, dường như Tiểu Ngũ đã đồng ý, cô cũng rất mong chờ tương lai sắp tới.

Không gian lạnh như băng, thời gian giống như đã ngừng trôi. Hai người, một trái tim, cùng xây dựng tương lai hạnh phúc. Đối với họ mà nói, điều đó còn hơn cả trẻ mãi không già, hơn cả mạng sống, là thứ thực sự đáng giá theo đuổi mãi mãi.

Q.3 - Chương 22

 

Thụy Sĩ, năm năm sau.

Anh luôn nhìn cô, ánh mắt anh luôn dõi theo cô, anh thích dáng vẻ đoan trang của cô, động tác của cô, vẻ mặt của cô, còn có cảm xúc của cô.

Tuy rằng, dáng vẻ của cô, động tác của cô, vẻ mặt của cô và cảm xúc của cô nhiều năm qua chưa bao giờ thay đổi.

Bình tĩnh, lạnh lùng, không giận không vui, vô cảm.

Bất kể anh khiêu khích như thế nào, dụ dỗ như thế nào, đùa giỡn như thế nào, cô cũng chưa bao giờ có phản ứng.

Cô ngoan ngoãn, tuân mệnh, nhưng sẽ không yêu.

Giống như người máy.

Phương Dạ Bạch biết, đây chính là quả báo của anh.

Tiểu Ngũ sống lại, nhưng không phải là Tiểu Ngũ trước kia nữa.

Sau khi tỉnh lại, cô không còn tình cảm với anh, không còn những hành vi kì quái, không có dấu hiệu gì của một người phụ nữ đang yêu.

Trước kia, anh ra lệnh cho cô không được yêu anh, yêu cầu cô chôn chặt tình cảm của mình.

Hiện nay, anh rất hy vọng cô có thể yêu anh, cho dù chỉ là một chút thôi anh cũng cảm thấy vui rồi.

Nhưng cô sẽ không, bất kể anh có điều chỉnh như thế nào, dạy bảo cô như thế nào, cô vẫn giống như đồ đầu gỗ, không biết lãng mạn, không hiểu tình yêu.

Nhưng tình yêu của anh đối với cô lại càng ngày càng lớn, mỗi ngày lại nhiều hơn. Tính yêu dường như đã không còn giới hạn ấy khiến chính anh cũng cảm thấy bất ngờ. Bất ngờ đến nỗi không thể không tự hỏi rằng đây là anh yêu cô sao? Hay đây tình cảm của cô đối với anh?

“Haiz…….”

Anh thở dài một hơi, vuốt ve ngực trái theo quán tính, lông mày khẽ nhăn lại.

Sau khi thay tim của Tiểu Ngũ, trái tim anh thường đau nhói như bị cái gì đó thít chặt, thỉnh thoảng lại giống như bị kim đâm. Về sau anh mới biết được, đó là nỗi đau của Tiểu Ngũ, là lúc cô ấy cố gắng chôn dấu, che lấp, không dám cho anh biết tình cảm của mình.

Hóa ra trái tim quả thực có trí nhớ , trái tim của Tiểu Ngũ chứa đựng tình cảm của cô dành cho anh. Bởi vậy, thứ cô cho anh không chỉ trái tim cô, mà còn có tình cảm của cô nữa.

Tình yêu của cô, trái tim của cô, tất cả đều đã chuyển sang thân thể anh.

Mà Tiểu Ngũ không có trái tim đang ở trước mặt anh lại chẳng còn gì cả.

Có khi, anh sẽ cảm thấy thật thương cảm, nhưng có khi anh cảm thấy mình nên thỏa mãn.

Ít nhất, hiện giờ Tiểu Ngũ đang ở bên cạnh anh, anh có thể cảm nhận được sự tồn tại của cô.

Thế này là đủ rồi.

“Dạ Bạch, dụng cụ thí nghiệm đã chuẩn bị xong, mức độ chính xác là 100%, có cần gọi Cao Lục tới kiểm tra gene không? Hay là gọi Nhậm Hiểu Niên và Nam Cung Thần Võ?” Tiểu Ngũ rời mắt khỏi màn hình máy tính nhìn về phía anh hỏi.

Sau khi sống lại Tiểu Ngũ nghe lệnh gọi tên anh, nhưng hai chữ “Dạ Bạch” thốt ra từ miệng cô lại rất lạnh lùng.

Anh lấy lại tinh thần, đi về phía cô. Một tay anh chống lên lưng ghế cô ngồi, một tay đặt lên mặt bàn, dường như cố ý áp sát vào cô để nhìn số liệu hiển thị trên màn hình.

Trên màn hình thật ra là tin nhắn của Nam Cung Thần Võ muốn anh “Báo đáp”.

“Tôi giúp anh bảo vệ Tiểu Ngũ, không phải anh nên đền ơn tôi sao?”

Khi anh biết được Tiểu Ngũ đang ở trong trạng thái chết giả, Nam Cung Thần Võ đã hỏi anh như vậy.

“Anh muốn gì?” Anh hỏi lại.

“Lớn lên.”

Nam Cung Thần Võ đáp.

Nói thật, yêu cầu này rất khó, nhưng dù sao anh cũng nhiều thời gian nhàn rỗi. Thế nên anh thiết kế lại bộ máy của tiến sĩ Nhậm. Bởi vì phát hiện mấu chốt chính là góc độ của “Kính lọc” nên anh đã sửa lại bộ phận sai sót. Hơn nữa dựa theo lý luận nội tiết tố của Cao Lục, năm năm qua anh không ngừng lấy động vật làm thí nghiệm, đến nay cũng đã có kết quả bất ngờ.

“Ừ, xem ra Hiểu Niên và Thần Võ có khả năng lớn lên rồi….” Anh nhíu mày cười nói.

Năm năm này, dưới sự giúp đỡ của anh, Dịch Hành Vân mang theo Nhậm Hiểu Niên trở về Đài Loan. Thân thể Hiểu Niên thật sự không ổn định, cứ cách một năm sẽ lớn lên, thời gian duy trì là tầm một tháng. Về sau anh mới biết được dị biến của cô khác anh và Thần Võ là do nội tiết tố của cô.

Căn cứ vào cách nói của Hiểu Niên, năm đó lúc ba người bị chiếu tia laser cũng là lúc cô ấy đang tới kỳ kinh nguyệt.

Đây là nhân tối khiến anh nhận ra nội tiết tố cũng là yếu tố quan trọng trong thí nghiệm.

Nhưng so với Cao Lục và Nam Cung Thần Võ, Hiểu Niên và Dịch Hành Vân vẫn được coi là may mắn.

Cao Lục và Nam Cung Thần Võ ẩn náu trên một hòn đảo nhỏ ở Thái Bình Dương. Cao Lục đã sinh một đứa con trai, hiện tại đã sắp năm tuổi, nhưng thằng bé vẫn cho rằng Thần Võ là anh trai nó ……

Chuyện này khiến anh ta trở thành trò cười. Nam Cung Thần Võ vừa buồn vừa giận, động một chút là nổi cáu với đứa con trai ngây thơ chưa hiểu chuyện, làm hại Cao Lục có cảm giác như mình có hai đứa con trai thật.

Hiện giờ, dụng cụ thí nghiệm đã hoàn thiện. Hiểu Niên và Thần Võ sẽ nhanh chóng hồi phục bình thường, nhưng anh thì sao?

Năng lực tái sinh của anh là một loại dị biến khác, cuộc đời vô tận của anh rồi sẽ đi về đâu?

Đột nhiên, anh lại không muốn thông báo với bọn họ quá sớm.

So với dị biến bất thường dài đằng đẵng của anh, để cho bọn họ chờ thêm một chút, trong lòng anh mới cảm thấy công bằng.

“Em sẽ lâp tức liên hệ với bọn họ, sau đó sẽ sắp xếp thời gian thí nghiệm.” Tiểu Ngũ đột nhiên lấy di động ra.

Phương Dạ Bạch đè tay cô lại, trong mắt mang theo chút đùa dai: “Không vội, bọn họ hiện giờ cũng vẫn hạnh phúc.”

“Hạnh phúc là gì?” Tiểu Ngũ quay đầu hỏi anh, chóp mũi cô dường như sắp đụng vào bờ môi anh.

Anh rũ mắt nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc của cô, khẽ nói: “Được ở bên người mình yêu chính là hạnh phúc.”

Vẻ mặt cô vô cảm, mà rõ ràng cô cũng không hiểu ý nghĩa của từ hạnh phúc này, cũng không hiểu người trong lòng là chỉ ai.

Anh hơi nhíu mày, thở dài, cúi đầu hôn lên cánh môi cô.

Cô không né tránh, lẳng lặng để tùy ý anh hôn, mút, để đầu lưỡi anh tiến vào trong miệng cô dây dưa, làm càn.

Đây là nụ hôn cuồng nhiệt mà suốt năm năm qua ngày nào cũng có. Cô biết kế tiếp anh sẽ làm gì, anh sẽ biến thành một ngọn lửa, trở nên điên cuồng, vội vàng hôn lên khắp cơ thể cô.

Tuy rằng cô không có cảm giác gì, nhưng cô cũng sẽ không cự tuyệt.

Chỉ đôi khi, khi hôn cô anh sẽ khóc, lúc ấy suy nghĩ của cô sẽ trở nên hỗn loạn.

“Em không chuyên tâm, đang suy nghĩ cái gì vậy?” Anh hôn chóp mũi của cô rồi hỏi.

“Không có gì.” Cô cũng không biết cô đang nghĩ cái gì nữa.

Anh nheo mắt lại, một tay kéo cô xuống sàn nhà, nằm đè lên cô.

“Những lúc thế này, em muốn nhìn cũng chỉ có thể nhìn anh.” Anh ra lệnh.

“Vâng.”

Cô không biết, sự ngoan ngoãn, bình tĩnh của cô luôn làm cho trái tim anh trở nên đau đớn, đồng thời cũng kích thích tức giận trong anh. Vì thế anh xé rách áo cô, dùng sức xoa bóp ngực cô, hôn cô, thành vũ khí sắc bén duy nhất tấn công cô. Anh chỉ có thể lấy cách thức này cố gắng phá vỡ lớp vỏ bọc người máy của cô, đánh thức phần hồn con người trong cô.

Cho nên, khi làm tình anh luôn vô cùng cuồng nhiệt, cực kỳ kích thích. Anh dùng đầu ngón tay và lưỡi âu yếm thân thể cô, thăm dò bộ phận mẫn cảm của cô, bất kể là nhũ hoa phấn hồng, hay là hang động mềm mại giữa hai chân kia. Anh chỉ mong chờ có thể ép cô rên rỉ……

Nhưng cô vẫn không hề đáp lại, giống như một con búp bê, tùy anh sắp đặt, tùy anh lựa chọn tư thế mà tiến vào.

Anh rất đau lòng, đột ngột dừng lại rồi ôm cô vào trong lòng, khổ sở không ngôn ngữ nào có thể diễn tả được.

Đây không phải là điều anh muốn.

Trong tình yêu chỉ có một trái tim là không đủ.

Tiểu Ngũ nằm trong lòng anh, cảm giác có chất lỏng nhỏ lên mặt cô. Cô ngẩng đầu lên, phát hiện từ trong mắt anh trào ra hai hàng lệ.

Cô giống như bị điện giật, ngơ ngẩn cả người.

Sau đó, cô không tự chủ đưa tay lau nước mắt cho anh, hơn nữa, cô còn ngẩng đầu lên khẽ hôn lên môi anh một cái.

Anh kinh ngạc, nhìn cô đăm đăm.

Đây là lần đầu tiên cô chủ động, tuy rằng vẻ mặt cô vẫn thật thản nhiên.

“Đừng khóc, Dạ Bạch.” Giọng nói của cô vẫn lạnh lẽo như mọi khi.

Nhưng động tác giống như an ủi kia cũng đủ để nhen nhóm ngọn lửa tưởng chừng đã tắt lịm trong lòng anh.

Anh dịu dàng nâng mặt cô lên, hôn cô thật sâu. Không phải nụ hôn cuồng loạn vội vàng, mà lại mang theo thương tiếc sâu sắc cùng yêu thương….

Không biết có phải là ảo giác của anh hay không, tứ chi luôn cứng ngắc của cô lúc này đã mềm mại hơn rất nhiều. Lúc anh vùi sâu vào trong cơ thể cô, triệt để chiếm hữu cô, hai đùi cô quấn chặt lấy hông anh, dường như cũng khát khao anh mãnh liệt……

Kích tình đi qua, anh theo thói quen ôm cô từ phía sau, vuốt ve trước ngực cô, dùng lòng bàn tay cảm nhận nhịp đập trái tim cô.

Trên ngực cô mịn màng trơn bóng, vết sẹo phẫu thuật tim đã sớm không còn. Lúc này anh cảm thấy thật may mắn khi cô còn sống, may mắn khi trên thế giới này còn có người bên cạnh anh.

Chỉ cần điểm này thôi cũng cho anh đủ dũng khí để đối mặt với tương lai dài đằng đẵng.

“Tiểu Ngũ, anh đói bụng.” Anh hôn lên tóc cô, khẽ nói.

“Vâng.” Cô rời khỏi lòng anh, cầm lấy thảm lông trên sofa bọc lấy cơ thể khỏa thân, đi về phía nhà tắm.

Anh cũng đứng dậy, cầm di động vừa gọi cho Nam Cung Thần Võ vừa nói với cô: “Anh gọi điện thoại đã, bữa tối anh muốn ăn cơm thịt rang trứng.”

“Vâng, ‘thiếu gia’.” Cô tự nhiên đáp lại.

Ngón tay đang di chuyển màn hình phút chốc ngừng lại, anh không thể tin nhìn Tiểu Ngũ.

Thình thịch! Thình thịch! Thình thịch!

Có thể sao?

Hoặc là anh có thể bắt đầu mong chờ, Tiểu Ngũ của anh một ngày nào đó sẽ trở lại……

Q.3 - Chương 23: Kết Thúc

 

Rất lâu, rất lâu sau. . .

Đài Bắc ba mươi năm sau.

Ba đôi nam nữ cùng nhau đứng trước một căn nhà lớn đổ nát, trong đó hai đôi vợ chồng trung niên mặc dù tóc đã bạc nhưng khí chất vẫn thanh lịch tuấn tú, chỉ trên khuôn mặt là không che giấu được vẻ phong sương.

Còn lại là một đôi nam nữ trẻ tầm hai mươi tuổi, người đàn ông anh tuấn trắng trẻo, người phụ nữ lạnh lùng đoan trang.

Sáu người tuổi tác chênh lệch khá lớn, nhìn như cha mẹ hai nhà cùng vợ chồng trẻ đoàn tụ, nhưng thái độ bọn họ nói chuyện với nhau rất ngang hàng.

“Anh đúng là chẳng già đi tẹo nào cả, Tiểu Bạch.” Nam Cung Thần Võ cười khẩy nói.

“Anh và Hiểu Niên lại già đi nhiều đó, Thần Võ.” Phương Dạ Bạch đáp lễ nói móc.

“Đây là dấu vết năm tháng.” Nhậm Hiểu Niên cười nói.

“Hiện giờ không sợ già đi nữa sao?” Phương Dạ Bạch nhìn cô.

“Dần dần già đi mới là cuộc sống chứ.” Nhậm Hiểu Niên cảm thán nói.

“Còn anh? Vẫn chưa tìm được cách sao?” Nam Cung Thần Võ hỏi anh.

“Còn chưa.”

“Dự tính cứ sống vậy hả?”

“Cũng không có gì là không tốt cả.” Phương Dạ Bạch hừ nhẹ.

“Không ai cảm thấy hai người rất kỳ lạ sao?” Cao Lục hỏi.

“Chúng tôi thường xuyên đổi chỗ ở.” Tiểu Ngũ nói.

“Không cảm thấy phiền toái sao?” Dịch Hành Vân cũng hỏi.

“Chờ khi tôi chán, tôi sẽ nghĩ cách.” Phương Dạ Bạch cười khẽ.

“Sau khi anh giúp chúng tôi xong thì cũng tiêu hủy dụng cụ thí nghiệm kia rồi à?” Nam Cung Thần Võ tò mò.

“Đúng vậy, để tránh phiền toái, vẫn nên tiêu hủy thì hơn.”

“Không thấy đáng tiếc sao?”

“Cái dụng cụ đó giữ lại chỉ là tai họa.” Phương Dạ Bạch nói.

“Cũng phải, nhỡ lại có người đến cướp…” Nhậm Hiểu Niên rùng mình.

“Tuyệt đối không được để ‘Kế hoạch Thủ Tuế’ tái diễn. Sai lầm này xảy ra một lần là đủ rồi.” Phương Dạ Bạch nhìn tòa nhà trước mặt không khỏi cảm thán.

“Thật vui mừng khi ác mộng này đã kết thúc.” Đã ba mươi năm, Nhậm Hiểu Niên vẫn không thể quên nỗi sợ hãi khi ấy.

“Căn nhà này cũng nên bán đi, chúng ta về sau tốt nhất đừng nên gặp mặt nữa.” Nam Cung Thần Võ nói.

Mọi người đều im lặng, họ hiểu ý anh.

Ba mươi năm đã qua nhưng vẫn có không ít người truy tìm ba quái vật “Hoàn đồng” bọn họ, đặc biệt là nhà họ Phương vẫn luôn đi tìm Phương Dạ Bạch. Mọi chuyện nhìn như đã kết thúc, nhưng tàn tro còn đỏ, chỉ cần vô ý không chừng sẽ lại dấy lên thành ngọn lửa cháy lan ra cả cánh đồng.

“Vậy, bảo trọng nhé.” Nam Cung Thần Võ nói xong vươn tay ra.

Phương Dạ Bạch và Nhậm Hiểu Niên cũng đưa tay ra. Ba người nắm chặt tay nhau. Những năm sát cánh bên nhau dường như đều hiện lên trong trí nhớ.

Nhìn nhau một cái rồi buông tay ra, bọn họ ôm người mình yêu mỗi người đi về một phía.

Gió đông lạnh lẽo cuốn theo những chiếc lá rụng hiu quạnh giữa trời chiều, ba bóng người càng lúc càng xa, tiếp tục hành trình còn dang dở của bọn họ

Từ nay về sau từ biệt, không hẹn gặp lại, nhưng phần tình nghĩa này vĩnh viễn chôn chặt trong lòng bọn họ.

Cho dù bao nhiêu tuổi, trải qua bao nhiêu thời gian, thứ vĩnh viễn vượt qua thử thách của thời gian không phải là thanh xuân mà chính là những đoạn hồi ức không thể nào thay thế được này.

END


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .